36.Ngày 24 tháng 12 năm..
7h20
Anh tài xế taxi chở tôi tối nay là người miền Nam, nói hơi nhiều khi biết tôi từ Nam ra. Có lẽ do đồng hương, và cũng cùng giọng nói nên thấy hợp. Điều đặc biệt là đàn ông trong Nam ko khách sáo, hễ gặp nữ giới là kêu “Em” tỉnh queo. Và phái nữ cũng dễ chịu, thích làm lớn thì cho làm lớn.
“Noel mà em đi 1 mình ra đây làm gì. Bạn trai đâu?”
“Em ra công tác.”
“Vậy hả? Noel ở Hải Phòng buồn hiu thôi… Anh lấy vợ ngòai này nên phải ở chứ trong mình vui hơn nhiều.”
“Lấy vợ chi xa vậy?”
“Tình yêu vượt nghìn trùng em ơi.”
Tôi cười. Cách nói chuyện của người Nam là vậy, thân thiện cởi mở, vô tư. Thoải mái nhưng lại thiếu sâu sắc. Khó làm người ta nhớ và…đau. mà sao….bài hát trong xe…nghe rất quen.
I don’t care, who you are, where you’re from
what you did
as long as you love me…
Hình ảnh Bằng ngồi chơi trống nhìn tôi, hiện rõ trước mắt, rất gần.
“Từ đây…” – Tôi ngập ngừng hỏi anh tài xế - “…ra Hà Nội mất bao lâu nếu đi bằng xe?”
8h30.
Tôi ko nghĩ là chúng tôi được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy, họ làm chúng tôi có cảm giác mình giống như The Beatles. Đúng theo lời đồn, Sài Thành là mảnh đất tuyệt vời của dân âm nhạc. Năm chúng tôi như choáng ngợp và chìm đắm trong sự cổ vũ hò reo… đại khái… “Hay quá các anh ơi!”, “Anh ca sĩ chính đẹp trai ghê”…”Ko, anh nào cũng bảnh hết…”…Ặc ặc. Phải trừ lão Phúc ra chứ!
Tôi cũng nhận được nhiều hoa, vòng giấy màu rồi cả mấy cây pháo hoa… Trong khoảnh khắc tôi quên được Thục. Tôi chỉ nghĩ đến bố. Bố nên thấy cảnh này.
“Bằng!”- Anh Khoa gọi tôi. Có 1 phụ nữ đang đứng cạnh anh. Tôi chạy tới. “Gì vậy ạ?”
“Chị này tìm em.”
Tìm tôi? Chị ấy trông lạ hoắc, tôi có quen đâu. Chính xác là tôi chẳng quen ai trong này cả.
Chiếc xe taxi của anh tài xế đồng hương đang trên đường đưa tôi ra Hà Nội. Thực ra có sự phân vân trước khi tôi quyết định, nhưng bài hát trong máy đã thôi thúc tôi. Dẫu ko muốn nhưng tôi phải thú nhận, tôi chưa bao giờ mong gặp lại anh ta như lúc này, tôi cần ai đó bên cạnh ngay trong đêm Thánh, và người đó, lại là Bằng. Rõ như 1 chân lý mà tôi ko tài nào bác bỏ được.
Tôi gọi điện báo anh Hải là sáng mai tôi sẽ đi chuyến bay từ Hà Nội. Giọng anh chỉ ậm ừ chẳng hỏi thêm (may phước!), tôi nghĩ anh đang phải tập trung vào mấy tờ Q, J, K..
“Em ngủ đi, đến anh gọi dậy.” – Anh tài xế bảo tôi. Cảm thấy hơi mệt, tôi cũng ngả đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Nhìn thấy tờ giấy nhỏ ghi “VIP-Cong ty KOYAKI” gắn trên áo chị ấy, tôi nghĩ chị là 1 khách mời ngồi ghế đầu. VIP mà. Nhưng sao lại tìm tôi?
“Em là Bằng?”
“Vâng. Chị biết em?”
“Bằng, chơi trống, ban nhạc đường phố…ở Hà Nội?”
“Vâng?”
“Ôi trời.”
Chị ấy kêu lên tiếc rẻ, à ko, giống như tức tưởi chuyện gì đó. Tôi cứ trố mắt ếch ko hiểu gì.
“Sao chàng lại vào đây khi nàng ra đó…” – Chị lắc đầu thở dài.
“Chị nói gì?”
“Em biết Thục phải ko?”
Chữ Thục trong câu nói của chị như điện xẹt ngang óc tôi, nó làm tôi dựng đứng tất cả xúc cảm, từ mạch máu cho đến tóc tai.
“Thục? Chị quen cô ấy?” - Tôi nói to và nhanh, rồi ngó quanh quẩn – “Cô ấy đâu? Cô ấy có đến ko?”
“Thục…đi Hà Nội rồi.”
37.Ngày 24 tháng 12 năm..
Cuộc sống là 1 cuộc rượt đuổi. Ko biết nó đúng trong trường hợp nào nhưng với tôi lúc này thì là thế. Tôi vào đây còn cô ấy ra kia. Trời hỡi. Tôi ko nói được trọn câu: “S..ao..? gì..c..cơ?”
“Lẽ ra nó ở Hải Phòng. Nhưng đang ra Hà Nội…Đồng nghiệp đi cùng vừa cho chị biết. Chị nghĩ nó ra để tìm em… rõ khổ, em lại đang ở đây. ”
“Cô ấy…đang ra? Bây giờ?”
“Uh, có lẽ nó sẽ tới Hà Nội trong vòng 2-3 tiếng nữa.”
Thục tìm tôi. Cô ấy tìm tôi. Ko lẽ nào tôi lại bỏ mất cơ hội này. Thục lại chỉ có 1 mình, cô ấy sẽ thấy thế nào nếu ko gặp tôi? Cô đơn và lạc lõng lắm. Ko thể để cô ấy ở đó 1 mình. Ko thể.
Tôi là Nobita sâu ngủ. Chị hai đã nói vậy, và đúng thật. Ở đâu tôi cũng ngủ được, ngủ ngon lành. Xe cứ chạy bon bon, trên tay tôi vẫn cầm tấm ảnh ở Quốc Tử Giám. Tôi đã bỏ nó trong bóp, lúc nào cũng mang theo. Lý do à? Có trời biết.
Tôi định gọi điện về nhà báo chuyện chuyến bay bị hoãn, nhưng điện thoại lại mất sóng. Tôi nhìn đồng hồ - 8h40. Có lẽ cả nhà đang ăn bánh, huhu…
Tôi túm áo anh Khoa – “Anh có bao nhiêu tiền, cho em mượn hết!”. Anh Khoa ngó tôi trân trân. Tôi giục - “Em phải mua vé máy bay ngay bây giờ!”
Chợt hiểu ra, anh đưa tiền cho tôi và bảo tôi đi nhanh. Tôi vội chạy ra ngòai nhưng chị nọ níu tôi lại – “Em ra đó?”. Thấy tôi gật đầu, chị rút tấm card trong túi nhét vào tay tôi – “Số của Thục. Gọi tìm nó sẽ dễ hơn. Mắc công lại lạc nhau.”
Oh! Tôi chỉ muốn ôm chị để cảm ơn…. CHị là Ông già Noel của tôi. À ko, bà già Noel.
………
Chuyến bay lúc 9h sắp khởi hành, họ ko cho tôi vào. Nét mặt của cô gái tiếp viên khó đăm đăm… Tôi phải sử dụng năng khiếu bẩm sinh – “Nào, cô nàng xinh đẹp… Tớ sẽ quỳ xuống đấy, làm ơn đi.”
“Xin lỗi, ko được. 10 phút nữa máy bay cất cánh rồi.” – Cô gái cố nói nhỏ nhẹ, tôi nhìn vào bảng tên trên ngực áo của cô ấy. Tên Linh.
“Linh có nghe bài 25 minutes ko? Biết tại sao anh ta trễ 25 phút ko? Vì có 1 cô tiếp viên dù rất xinh nhưng lại ko cho anh ta lên máy bay!”
“Hả??”
Anh tài xế gọi tôi dậy – “Em muốn đi đâu? Chúng ta đến Hà Nội rồi.”
Tôi lờ đờ mở mắt, ngó ra ngoài, hơn 11h mà đường phố vẫn nhộn nhịp người xe. Có lẽ vì là đêm Giáng sinh. “Anh chạy nhanh thật.” – Tôi vuốt lại tóc, nghĩ tới nơi họ chơi nhạc – “Anh đưa em đến góc phố Tràng Tiền, đối diện Nhà Hát Lớn”.
Nhìn xuống tay mình, tôi vội cất tấm ảnh vào túi trở lại. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
Tôi cuối cùng đã ngồi được trên máy bay. Tôi phải cảm ơn Chúa vì một là cô tiếp viên ấy có ấn tượng với bài hát này và cũng biết xiêu lòng, hai là người quản lý bên trong cũng ko khó quá. Michael Learns To Rock chắc còn chưa biết lý do tại sao anh chàng trong bài hát lại trễ 25 phút.
Đổ mồ hôi hột. Tôi lục túi quần lấy tấm card ra. “Đòan Du Thục – Project Assistant”. That’s my girl. Finally I found you. Tôi hôn cái card cái chụt làm ông khách ngồi cạnh nhìn tôi lom lom.
38.Ngày 24 tháng 12 năm..
11h30.
Rất nhiều người tụ tập trước nhà hát, chắc là có chương trình nhạc hội nào đó. Từng cặp từng cặp sánh đôi, họ đội mũ len đỏ, cầm bong bóng trái tim và cười rất hạnh phúc... Tôi thì phải xách cái va li, lang thang 1 mình, người chỉ khóac độc 1 chiếc áo jacket, ko khăn choàng, ko mũ, ko găng tay. Một cảm giác cô đơn chợt xâm chiếm tôi, khi tôi ko thấy ban nhạc của Bằng ở đâu cả.
Tôi nghĩ mình chưa tìm đúng chỗ, vì những đêm lễ thế này thì họ phải chơi chứ! Hay là, họ vào trong Nhà Hát?
“Bác cho hỏi..” – Tôi đến chỗ 1 quầy bán bánh kẹo – “Ban nhạc hay chơi ở đây, hôm nay họ ko đến sao?”
“Cô hỏi nhóm cậu Khoa à?”
Khoa là ai? Cái tên nghe quen quen, hình như trong lúc kể chuyện Bằng có nhắc tới. Tôi gật đầu.
“Họ vào Sài Gòn rồi. Đi hôm qua.”
Máy bay hạ cánh đúng 11h30. Tôi lao ra ngòai ngoắc đại 1 chiếc xe ôm và bảo ông ta tới trạm xe búyt Quốc Tử Giám. Ko hiểu sao tôi nghĩ tới nơi ấy. Kệ, cứ đến đó đã. Nếu ko có, tôi sẽ gọi Thục.
Đúng là ko có. Cô ấy đến Hà Nội chưa nhỉ? Tôi mở điện thoại bấm số Thục...Ko ai bắt máy.
Khoan… Có thể cô ấy đến chỗ Nhà Hát. Chị kia bảo cô ấy ra tìm tôi cơ mà. Thục có thể tìm tôi ở đâu ngoại trừ nơi đó? Ngốc thật!
Chuyện này thật… buồn cười. Tôi đi 1 chuyến taxi dài từ Hải Phòng ra, còn anh ta thì bay vào Sài Gòn, cùng cái ngày tôi rời khỏi đó. Tôi tự hỏi ko biết 2 chiếc máy bay chở chúng tôi hôm qua có bay lướt qua nhau ko.
Chúng tôi ko có duyên, thậm chí là…vô duyên hết sức.
Tôi ngồi lên chiếc va li, chẳng biết làm gì ở đây nữa. Chuyến bay sớm nhất ngày mai cũng là 6h. Ôi trời ơi… Tôi đã bị ma ám rồi, tại sao tôi lại nghĩ tới việc lên đây tìm anh ta? Về khách sạn ngủ có phải hơn ko. Tôi buồn ngủ quá…dù đã ngủ mấy tiếng trên taxi mà mắt vẫn cứ díp lại…
Tôi mở túi lấy điện thoại, chắc đã có sóng. Một cuộc gọi nhỡ. Số lạ. Gọi cách đây 5 phút. 0914… số thuê bao phía Bắc. Khách hàng? Hay là…anh Hải thua hết tiền bị người ta…giữ lại??
Tôi ko mất nhiều thời gian lắm để tìm ra cô ấy. Vì đôi mắt tôi đặc biệt nhạy với hình ảnh của Thục. Mái tóc của cô ấy. Gương mặt của cô ấy. Tỏa sáng, bất cứ ở đâu. Dù đêm hay ngày, dù trong rừng người tấp nập đi chơi lễ… I miss you so much, dear.
Thục ngồi trên chiếc vali to, hình như đã thấm mệt. Cô ấy đang cầm điện thoại và gọi cho ai đó…
Máy tôi rung. Cô ấy gọi tôi.
“Alo?”
“Xin lỗi, anh vừa gọi tôi?”
“Uh. Tớ gọi để nói – Merry Christmas.”
Tôi lập tức đưa điện thoại ra nhìn kỹ số gọi để chắc rằng đó ko phải là Duy. Đương nhiên ko phải Duy, giọng nói ấy…giống Bằng hơn. Tôi hơi lớn tiếng, vì căng thẳng - “Ai vậy??”
“Thục ko nhận ra kẻ lừa đảo Thục à?”
Vậy là tôi ko sai, chính anh ta. Nhưng… - “Sao anh biết số tôi?”
“Bà già Noel đến và cho tớ, vì tớ ngoan mà.” – Tôi nghe tiếng cười khẽ của Bằng – “Thục đang ở đâu thế?”
Cô ấy ngưng lại, thở ra khói. Tôi chỉ đứng cách Thục có 10m, mà cô ấy ko nhận ra.
“Tôi…đang ở Hải Phòng” – Thục nói trong giọng run, tôi đoán cô ấy lạnh. Người trong ấy đâu quen được cái rét của nơi này.
“Hải Phòng có Nhà Hát Lớn à?” – Tôi trêu vì biết tỏng Thục đang nói dối – “Thế thì tớ cũng đang ở Hải Phòng!”
“Gì chứ??”
Thục ngước lên, tìm quanh và cũng sớm nhìn thấy tôi.
39.Ngày 24 tháng 12 năm..
11h45
Tôi ko thể tin là anh ta đã đứng đó. Ngay khi tôi đinh ninh rằng anh ta hẳn phải đang ở Sài Gòn. Tôi có đang mơ ko?
Người ấy tiến lại gần tôi, mỉm cười. – “Huề nhé, tớ nói dối 1 lần, Thục cũng vậy.”
Mặt tôi đỏ bừng. Tôi… đúng là nói dối, bởi làm sao có thể biết tôi ở đây nếu anh ta ko có ở đây? Vậy mà… trời hại. Tệ quá. Tôi ko muốn Bằng nghĩ rằng tôi đến để tìm anh ta. Tôi đành đánh lạc hướng – “Ko phải…anh vào Sài Gòn sao? Anh ko đi cùng họ à?”
Bằng lắc đầu, chìa cho tôi tờ cùi vé máy bay. Tôi chỉ thấy lờ mờ…
“Tớ vừa bay từ đó ra.”
Thục nhìn tôi rồi giật tấm vé để xem. Cô ấy vẫn ko tin. Cô ấy chắc là con cháu của Tào Tháo mấy đời sau quá, cực kỳ đa nghi.
“Anh bay ra để…tìm gặp tôi à??”
“Uh. Đuổi tìm Thục gian nan quá.”
“Anh……Sao phải thế?…”
Câu hỏi này, biết trả lời sao ngòai lý do ấy. Nhưng tôi sợ nếu nói lại điều đó, có khi cô ấy sẽ nổi giận như lần trước. Vì thế, tôi im thinh.
“Vì…anh yêu tôi à?” – Thục hỏi làm tôi bất ngờ, và dĩ nhiên là tôi phải thừa nhận – “Uh, vì tớ yêu Thục. Tớ ko muốn để Thục ở đây, cô đơn 1 mình.”
Tất cả vẫn là dấu chấm hỏi. Sao Bằng biết tôi ở đây? Sao anh ta có số điện thọai của tôi? Sao anh ta phải đón 1 chuyến bay ngược trở ra đây ngay trong đêm? Có thực là..vì tình yêu?
“Nhưng… tại sao lại yêu tôi?” – Tôi vẫn cố tìm cho mình 1 sự tỉnh táo , thứ rất cần lúc này.
“Tại sao à?…uh…thì …” – Bằng hơi lúng túng 1 lúc, có vẻ ngượng, rồi sau đó làm động tác như đang đánh đàn ghi ta, giọng ngân nga lời hát.
“…People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
And how you got me blind is still a mystery
I can’t get you out of my head….”
Và cười rất chân thật – “A Mystery. Tớ cũng ko biết.”
Tôi bị đánh gục hòan toàn, ko phương chống đỡ.
Thục siết chặt tấm vé trên tay và mắt cô ấy như có nước. Tôi ko chắc đó là nước mắt, nhưng tôi cảm nhận sự nghi ngờ trong đôi mắt của nàng đã tan biến. Điều đó làm tôi hạnh phúc, thứ hạnh phúc lần đầu tiên tôi có được – rất khác với loại hạnh phúc khi khán giả vỗ tay tán thưởng.
Môi Thục khô và tái, vai cô ấy khẽ run rẩy. Tôi rút chiếc khăn trên cổ và quàng cho cô ấy. Thành thực mà nói, tôi ko cần mang nó nữa, vì tôi đã trở lại Hà Nội. Tôi ko thất hứa với An, Thục cần nó hơn tôi.
Khi tôi vừa quấn chiếc khăn sang vòng thứ hai, Thục kéo nhẹ ngực áo khóac của tôi và áp đầu vào đó. Cô ấy…đang tìm 1 sự che chở. Tôi biết, nàng tiểu thư của tôi rất mỏng manh…
Tôi quên hết mọi thứ, nào là định kiến, nào là con trai Bắc, nào là lừa dối, nào là Duy.. Quên cả sự kiêu hãnh, quên luôn sự thận trọng đề phòng… Chưa ai có thể làm tôi trở nên như thế này. Tôi ko hiểu sao mình lại tựa vào anh, có lẽ, tôi mệt mỏi và chơi vơi quá. Lý trí của tôi biến đi đâu mất rồi.
Bằng chỉ đứng yên, hai tay vòng ra sau ôm hờ tôi. Có lẽ anh sợ tôi phản ứng.
“Cảm ơn..” – Tôi thì thào trong lòng Bằng, khi pháo hoa được bắn lên điểm 12h00. Chúng tôi, và mọi người đều nói – “Merry Christmas”.
40.Ngày 25 tháng 12 năm..
00h15
“Khi nào Thục về?” – Bằng xách vali cho tôi và đưa tôi đi ra khỏi đám đông đang hò hét, nhảy múa. Tôi chỉ việc bước theo chân Bằng – “Sáng mai.”
“Thế tối nay Thục ở đâu nhỉ?” – Anh ta đưa tay lên vịn cằm để suy nghĩ – “Thục có đói ko?”
Tôi lắc đầu. Tôi chỉ muốn có cái giường để lăn ra ngủ, ko muốn ăn uống chi.
“Buồn ngủ à?” – Bằng quay sang, chắc mặt tôi để lộ ra điều đó – “Đi theo tớ.”
Rồi anh kéo tôi lên xe taxi.
Tôi nghĩ ngay đến khách sạn nơi An làm, ko xa nơi Nhà Hát lắm. Thục che miệng ngáp, rõ ràng cô ấy rất mệt. Đi 1 quãng đường dài từ Hải Phòng lên, rồi lại lang thang ở đấy để tìm tôi… Cả tôi cũng đuối lắm rồi, cả ngày chuẩn bị cho buổi diễn hơn 30 phút, cộng thêm chuyến bay 2 giờ đồng hồ nữa.
Ko khí yên lặng làm tôi thấy mình cần nói 1 điều gì đó. – “Tớ nợ Thục 1 lời xin lỗi.”
“Về cái gì?” – Thục ngước sang nhìn tôi, thắc mắc. Tôi hơi cúi mặt – “Vì tớ đã lừa Thục.”
“Tôi quên chuyện đó rồi.” – Tiếng Thục trầm lắng, trong xe hơi tối nhưng tôi có thể thấy cô ấy mỉm cười. Ko tươi lắm nhưng đích thị đó là 1 nụ cười. Tôi mở ví ra…
Bằng rút trong ví của anh ra tờ polime 100 ngàn, chìa cho tôi. Tôi quá mệt để hiểu ra là anh đang muốn làm gì, nên trán tôi cứ nheo lại – “Sao vậy?”
“Tờ bạc này là của Thục. Giờ tớ trả lại, để xóa lời hôm ấy tớ nói.”
“Lời nói nào?”
“Tớ bảo nếu Thục đưa tiền cho tớ, thì ta xem như ko biết nhau. Mà chuyện đó thì ko thể …” – Bằng cười và mở lòng bàn tay tôi nhét tờ tiền vào đó. Lúc này mới nhớ đến lời nói đó.
“Giờ tớ là bạn trai Thục nhé!” – Câu nói thêm của Bằng làm tôi chưng hửng – “Bạn trai cái.. gì?”
Giọng cô ấy lớn làm anh lái xe cũng giật mình, tôi chỉ buồn cười thái độ đó. Ý định của tôi đã quá rõ, nhưng câu nói đó lại ko có chủ ý gì cả, 1 câu đùa thường dùng của tôi thôi.
“Thì tớ là bạn, mà là nam, nên là bạn trai. Trừ khi Thục ko cho tớ là bạn.” – Tôi giải thích rồi mở cửa xe – “Đến rồi.”
“Bạn thôi. Bỏ chữ “trai” đi.” - Cô ấy nói và bước ra khỏi xe – “Anh định thuê khách sạn cho tôi sao?”
“Phải đấy. Thục cần nghỉ ngơi mà.”
Bằng bước lên trước, nhưng rồi chợt quay lại – “Mà bạn bè sao xưng hô nghe lạnh lùng vậy?”
Lạnh lùng à? Có lẽ. Ko hiểu sao tôi có thể xưng “em” dễ dàng với anh tài xế ở Hải Phòng, nhưng lại rất khó khi nói chuyện thân mật với Bằng. Suy cho cùng thì anh tài xế kia ko “gây nguy hiểm” cho tôi, còn Bằng thì… khó nói lắm. Tôi chỉ lạnh lùng để tự vệ thôi.
“Thường Thục nói chuyện với bạn mình thế nào?”
“Thì…xưng tên.”
“Như thế với tớ nhé.” – Anh ta nháy mắt rồi tiếp tục tiến vào trong. Khách sạn Apollo. Tôi ko định thuê khách sạn ở vì tôi sẽ bay trong vòng chưa đầy 6 tiếng nữa. Tôi chỉ định tìm nơi nào để nghỉ chân thôi.
“Tôi ko thuê phòng đâu.”
41.Ngày 25 tháng 12 năm..
Thục nói cô ấy ko cần phải nghỉ lại phòng khách sạn, và đề nghị sang chỗ nhà hàng ngồi. Tôi mở máy định gọi An, thì cô ấy lại xuất hiện vừa đúng lúc.
“Cậu… sao cậu…lại ở đây?” – An rất ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó cô ấy nhìn sang Thục. Tôi ko biết diễn tả thế nào ánh mắt của An lúc này, cô ấy hình như ko vui lắm.
“Tớ về sớm hơn mọi người chút thôi” – Tôi nói bằng vẻ mặt tí tởn - “Tớ định gọi cậu, hôm nay cậu trực à?”
“Đêm nay khách sạn có tiệc Noel nên tớ phải ở lại.” – An trả lời tôi nhưng cô ấy chỉ nhìn Thục, người đang im lặng lắng nghe cuộc trao đổi giữa tôi và An.
Cô gái ấy có 1 đôi mắt sâu thăm thẳm, có hơi giống đôi mắt của Bằng, nhưng nó ko nồng nhiệt thân thiện như Bằng. Đó là 1 đôi mắt nhiều tâm trạng, đặc biệt khi cô ấy cứ nhìn tôi. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái. Lần gặp trước ko như thế, cô ấy cười rất vui vẻ.
“À…” – Tiếng Bằng phá sự im lặng giữa 2 chúng tôi – “Đây là An, bạn tớ. Còn đây là…”
“Du Thục phải ko?” – Cô gái tên An nhoẻn miệng cười cắt lời Bằng. Tôi đáp ngắn – “Uh, mình là Thục.”
“Cậu có phòng nào trống để ở đến sáng mai ko?” – Bằng kéo tay An hỏi thì thào, nhưng tôi cũng nghe được. Cô bạn ấy trông như là quản lý thì phải… Tôi ko chắc.
An bảo phải đi xem thử mới biết được, và vì thế tôi dặn Thục ngồi đợi ở sảnh khách sạn, còn tôi thì đi mua cho cô ấy cốc sữa nóng.
Trong khi chờ đợi họ pha sữa, tôi gọi điện cho anh Khoa. Anh Khoa bảo lão Phúc đang trù dập tôi, còn Vũ thì đang bị bao vây bởi rất nhiều fans hâm mộ. Thức đã đi nhà thờ chơi với mấy người bạn mới… Anh cũng nói nhóm sẽ về chuyến bay trưa mai và chúc mừng tôi đã tìm được Thục.
Bằng bảo đi mua sữa cho tôi mặc dù tôi kêu ko cần. Tôi có thích uống sữa đâu. Vậy mà anh ta cứ đẩy tôi ngồi xuống ghế salón ở sảnh chờ và bỏ đi nhanh.
Chỗ ngồi cũng khá thoải mái cộng thêm nhạc nhẹ làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, cơn mệt mỏi cũng dịu dần và… tôi bắt đầu…rơi vào trạng thái thư giãn...
Khi tôi quay lại sảnh đợi, thì … cô ấy đã ngủ rất say trên ghế bành dài. Ngay cả khi ngủ, cô ấy vẫn như 1 thiên thần, với đôi má hồng và mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi…
“Ngủ rồi à?” – Tiếng An ngay bên cạnh – “Có phòng đấy.”
“Uh…” – Tôi ực luôn cốc sữa vừa mua định cho Thục uống – “Phòng số mấy, để tớ bế cô ấy lên.”
“204. Nhưng phải có chứng minh để tớ gửi cho Tiếp tân…”
Chứng minh? Của tôi à? Dĩ nhiên là ko. Của Thục. Vì thế tôi rón rén rút túi xách của cô ấy để lấy giấy CMND trong đó.
Tôi bắt gặp 1 thứ - rất đặc biệt trong túi cô ấy. Tấm ảnh ở Quốc tử giám
42.Ngày 25 tháng 12 năm..
Điều đó thực sự khiến tôi bất ngờ đến…. sung sướng ko thể tả. Cô ấy ko xé nó, ko đốt nó. Cô ấy giữ nó ở đó, luôn mang theo bên mình. Thục yêu, có phải Thục cũng nhớ tớ ko?
Vẻ mặt cười toe tóet của tôi lộ ra rõ đến nỗi An phải gọi giật để lôi tôi về với mặt đất.
Tôi ko cần phải bế nàng leo thang vì khách sạn có thang máy nhưng cho dù phải đi thang bộ tôi cũng ko hề gì vì tôi có cảm giác Thục còn nhẹ hơn… bình gas 20kg tôi hay vác nữa. Cô ấy vẫn ngủ như 1 con mèo ngoan, trong vòng tay tôi. An đi phía trước, ko 1 lần nào cô ấy quay lại suốt chặng đường, cũng chẳng hỏi tôi điều gì, rất khác với An mọi ngày.
Chỉ đến khi tôi đặt Thục xuống giường, An mới lên tiếng – “Cậu cũng nghỉ đi, trông cậu mệt đấy. Phòng đôi 2 giường mà.”
“Cảm ơn cậu nhé, An.” – Tôi nói với An nhưng vẫn ko rời mắt khỏi Thục.
Cái thằng Nobita trong tôi báo hại tôi ngủ đến bất biết trời trăng gì, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng khách sạn. Đồng hồ chỉ 4h45 AM.
Bằng ngồi trên giường bên cạnh, lưng dựa vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống. Anh ấy đang ngủ, có lẽ sau tôi 1 lúc? Cả 2 cái chăn đều được đắp cho tôi… Hèn gì mà tôi ngủ ngon thế.
Tôi định mang chăn sang chỗ Bằng thì cửa phòng khẽ mở. Là cô bạn tên An đó, cô ấy mang vào 1 chiếc chăn khác..
“Thục dậy rồi à?” – Cô ấy hỏi nhỏ, đi nhẹ nhàng tới chỗ Bằng và đắp chăn cho anh. Xong, cô ấy quay lại cười với tôi, giọng vẫn rất nhỏ - “Cậu ấy vẫn sợ Thục bị lạnh, dù đã đắp 2 lớp chăn, và…”
Cô ấy tỏ ra ngập ngừng, ánh mắt có gì đó đau đau – “… và cả chiếc khăn choàng cổ ấy nữa.”
5h00 sáng.
Tôi cúi nhìn chiếc khăn trên cổ mình, là của Bằng đã quàng cho tôi hồi khuya. Theo cảm tính của 1 đứa con gái, tôi nghĩ đó là chiếc khăn của An. Và cũng theo cảm tính của phụ nữ, tôi hơi đoán được cảm giác của cô ấy.
“Cái này, ko phải của Thục.” – Tôi tháo chiếc khăn ra – “Bằng cho mình mượn thôi.”
“Vậy Thục cứ giữ, đừng cởi ra… trời lạnh đấy.” – Cô ấy đưa tay ngăn nhưng tôi vẫn tháo xong chiếc khăn và đặt lại trên giường.
“Cảm ơn An. Thục sẽ thanh toán tiền phòng.” – Tôi cầm túi xách và kéo quai va li – “Giờ Thục ra sân bay.”
……………
Thực lòng mà nói, tôi muốn chờ Bằng thức và nói câu tạm biệt với anh ấy. Tuy nhiên sự có mặt của An đã phần nào đó đẩy tôi đi, dù tôi ko thể nhận ra đó là vì lý do gì. Cô ấy ko gắt gỏng, ko lạnh nhạt, nhưng vẫn đủ xa cách.
Người của khách sạn trả CMND cho tôi. Sao họ có được? Ai đã lấy từ trong túi tôi?
Tôi lật đật mở ví lôi tấm ảnh ra… Ôi ko, có lẽ Bằng đã thấy nó.
Còn “có lẽ” gì nữa… Chắc chắn rồi. Vì tấm ảnh bây giờ đã được cắt thành hình…trái tim. Tôi mới nhớ hình như cạnh chỗ giường ngủ có 1 cây kéo… Hẳn anh ta đã làm việc đó.
Cô tiếp tân khách sạn che miệng cười, còn tôi thì ngượng gần chết
43.Ngày 25 tháng 12 năm..
Vừa tỉnh giấc ngủ, tôi đã lao ngay ra ngòai khi thấy Thục ko còn ở trên chiếc giường bên cạnh.
Quá muộn. 7g sáng rồi.
Ai đó, hoặc là Thục, hoặc là An, đã quàng chiếc khăn choàng vào cổ tôi.
Tôi trở vào khách sạn để tìm An, nhưng chị tiếp tân bảo cô ấy ko có ở đó. Tôi quay lên phòng để lấy cái điện thoại… - 1 tin nhắn mới.
“Goodbye, see you someday.”
Số máy của Thục. Cô ấy đã để lại lời tạm biệt cho tôi.
Tôi đã có 1 đêm dài với nhiều cảm xúc. Sự lay động, sự khao khát và cả cái gì đó nồng ấm, mà tôi từng rất chờ đợi đã đến. Nếu đó là tình yêu, nó sẽ tự nở hoa. Còn ko phải, thì cứ để gió cuốn đi. Chỉ biết rằng tôi đã thực sự cảm nhận vị ngọt của thứ tình cảm –mà tôi chưa biết được là gì đó.
Chuyến bay của tôi đáp xuống Sài Gòn lúc 9h. Một góc sân bay khá náo nhiệt với nhiều người bu quanh. Tôi tò mò nhìn sang khi bước qua, và nhận ra đó là ban nhạc của Bằng. Họ đang khởi hành để quay về Thủ đô.
Anh trưởng nhóm nhìn thấy tôi.
Tôi gọi An nhưng cô ấy ko bắt máy. Tôi chỉ muốn rủ cô ấy đi ăn sáng thôi, để cảm ơn vì việc An đã giúp tối qua. Có lẽ cô ấy đang bận?
Tôi ghé quán café 1 mình và xem tivi ở đó. Buổi diễn tối qua của chúng tôi được ghi hình, còn có phỏng vấn giao lưu với nhóm nữa. Dĩ nhiên là phần đó ko có tôi, vì tôi đã bỏ đi ngay sau buổi trình diễn của nhóm.
Tôi có chút tiếc nuối, vì tôi muốn bố thấy rõ tôi trên đó. Tuy nhiên, tôi ko hề hối hận vì thứ tôi có được quan trọng hơn nhiều – Cái tựa đầu của Thục.
Tôi lịch sự cúi chào và anh ấy cũng bước lại chỗ tôi. – “Em gặp Bằng chứ?”
“Dạ..rồi” – Tôi hơi e ngại khi những người khác đổ mắt về phía chúng tôi – “Buổi diễn tốt ko..?”
“Tốt. Anh mừng vì 2 đứa gặp nhau.” – Anh cười hiền hòa – “Nếu mà ko gặp được em, Bằng nó dám quay trở lại đây lắm.”
Tôi bối rối đưa tay vuốt tóc, ngó xuống đất, 1 loại hành động e thẹn như con gái mới lớn. Thật khó mà hiểu nổi tôi lúc đó.
Tôi tìm An suốt buổi chiều tối. Cô ấy ko chịu nghe máy khi tôi gọi, cả nhắn tin cũng ko trả lời. Cũng may mà tôi hiểu An gần như cô ấy hiểu tôi, An đến hiệu sách cuối đường Ngọc Khánh, xem truyện tranh. Mỗi khi giận tôi điều gì, An hay đến đó.
Nhưng sao cô ấy lại giận tôi lần này?
Nhìn thấy tôi ở cửa, An bỏ quyển truyện xuống và đi ra ngòai, ko thèm nhìn mặt tôi. “Chuyện gì thế, An?” – Tôi hỏi bằng giọng sắp nổi cáu.
44.Ngày 25 tháng 12 năm..
Chị Tuyết đón tôi ở sân bay, cho tôi biết chính chị đã cho Bằng tấm namecard có số phone của tôi.
“Sao chị biết họ vào đây?”
“Samsung mời phòng Khách hàng, chị đọc quảng cáo nên nghi ngờ thôi. Ai dè là đúng.” – Chị cười nhăn răng nhưng có vẻ đắc ý lắm, gật gù – “Anh chàng khá đấy nhỉ.”
“Khá chỗ nào?”
“Chị ko nghĩ nó quay ra Hà Nội lúc đó.” – Chị Tuyết bình luận – “Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới thế. Chị thấy rất thật. Đừng đa nghi nữa, cô nương.”
An vẫn bước đi trong khi tôi chẳng hiểu chuyện khỉ gì cả. Tôi đã làm gì sai??
“An này!” – Tôi kéo tay cô ấy – “Cậu giận tớ chuyện gì?”
“Cậu đi mà hỏi bản thân cậu.” – Giọng An bắt đầu ấm ức. Tôi moi hết trí óc xem tối qua tôi ngủ có bị mộng du làm chuyện tày đình gì ko, rồi cũng ko thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ trông bộ dạng ngu ngơ đến tội nghiệp của tôi, An xuống giọng buồn – “Cậu nên mua 1 chiếc khăn choàng khác cho Thục.”
Ra vậy. Tội lỗi ở chỗ chiếc khăn. Thực tình tôi đâu có biết là An để ý chuyện đó.
Tôi cười tủm tỉm suốt chặng đường về nhà, 1 tâm trạng vui vui mà hình như lâu lắm rồi tôi mới có được trở lại. Ko giống như khi được bonus, ko giống khi giành được dự án và cũng ko giống như khi Duy ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó là cảm giác choáng ngợp, mê hoặc. Còn bây giờ, ít nhất là tôi tỉnh táo.
“Làm gì mặt mày hớn hở vậy?” – Tấn hỏi khi tôi vừa bước vào nhà – “Anh Trung vừa tìm chị.”
Đó là anh chàng Y Khoa mà tôi đã từng đòi lấy.
“Tớ xin lỗi.” – Tôi cố năn nỉ, dù lý do gì thì cứ xuống nước trước, con gái mà. – “Khi đó cô ấy lạnh đến tái mét…”
An cúi mặt quay ra hướng khác, tay…đưa lên dụi mắt. Hình như… - “Cậu khóc à?”
“Ko có đâu. Bụi ấy mà.” – An lắc đầu và cố cười – “Lần sau, cậu đừng làm thế nữa...”
Tôi ko nghĩ An lại bỏ qua nhanh thế, cô ấy đã dỗi từ sáng và vừa nãy còn gay gắt với tôi như vậy cơ mà. Bất giác tôi có cảm tưởng mình đã tổn thương An.
“Ok!” – Tôi đồng ý ngay và khóac vai An – “Chúng ta đi xem phim nhé! Hôm nay tớ vui!”
Tôi vội vã quên cái dụi mắt ban nãy của An, và húyt sáo 1 cách hào hứng. Đôi vai An bỗng mềm yếu lạ dưới cánh tay tôi…
45.Ngày … tháng … năm..
Thường thì, những chàng trai theo đuổi tôi, sẽ nhắn tin thăm hỏi tôi ngay sau khi có số phone, nội dung thì linh tinh lắm. Một là “chúc ngủ ngon” hai là “chào buổi sáng”, hoặc những tin vu vơ, “cuối tuần Thục có đi đâu ko?” hay “nhớ ai mà tôi buồn thế này..”…
Còn anh ta thì ko.
Suốt gần 1 tuần sau khi tôi trở về từ Hà Nội, Bằng như biến thành bọt khói vậy. Tôi bắt đầu thấy tức vì mình đã quá tin tưởng 1 tình yêu kiểu Holiwood. Mà tệ hơn, tôi bị chuyện đó làm ảnh hưởng khá nhiều. Cứ mỗi khi có tin nhắn hay ai đó gọi tới, tôi lại hồi hộp, để rồi thất vọng vẩn vơ. Hình như, tôi …tương tư? Ôi , hy vọng là ko.
Thật ko thể tin nổi là tôi lại để mất số của Thục. Điện thoại tôi bị rơi và thế là hỏng máy, hỏng cả SIM. Tấm namecard để trong túi quần quên lấy ra, nên sau khi bị ném vào máy giặt, nó tơi tả thành nghìn mảnh. Chúa ơi.
Tôi chỉ còn cách chờ người thợ sửa điện thoại hòan trả lại máy cho tôi. Họ hẹn 1 tuần. Khi tôi kiểm tra máy, tòan bộ dữ liệu bao gồm số lưu trong nhật ký cuộc gọi đều ko còn. Tôi nóng mặt hỏi anh thợ đã sửa.
“Muốn sửa phải reboot máy mà.” – Anh ta cho tôi biết.
Ko thể nào!!
Tôi ko nghĩ là ông anh rể lại đi kể chuyện tôi đòi…lấy chồng, và chỉ đích danh anh Trung – Bác sĩ với chính đương sự trong 1 cuộc “trà dư tửu hậu”, khiến anh ấy nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn đặc biệt đối với tôi. Trời ạh, anh ta xuất hiện với cường độ ngày 1 nhiều hơn mỗi dịp cuối tuần, gặp gỡ và trò chuyện với ba mẹ tôi.
Mẹ tôi khỏi phải nói, bà luôn thích các chàng bác sĩ. Vì họ trí thức, hiền lành, tận tụy, và quan trọng theo mẹ, đó là 1 nghề “có phúc”. Còn ba tôi? Ban đầu ông chẳng có biểu hiện gì, về sau thì thỉnh thoảng khen – “Cái thằng nói chuyện khù khờ dễ thương..”
Ba tôi là thế, ông ko hạp với các gã văn vẻ khéo miệng – như Duy, và có thể, như Bằng.
Mà ko… ko thể quy Bằng chung với Duy được. Cũng như ko thể quy chung anh với những chàng trai miền Bắc.
Bằng rất khác.
Lẽ nào ông trời muốn trêu chọc tôi? Tôi phải làm gì đây. HELP ME!!
Chẳng có ai để cầu cứu cả. Tôi phải tìm cách để liên lạc với cô ấy, tôi nhớ nàng phát điên.
Phải có 1 cách nào đó… 1 cách nào đó…
“Này, thằng Bằng nó bị điên à?” – Giọng lão Phúc rù rì với Vũ và Thức.
“Ảnh bị mất số cô tiểu thư Sài Gòn..” – Thức trả lời cũng rì rầm. Tưởng tôi ko nghe sao?
“THỤC! Cô ấy tên DU THỤC. Ko phải Tiểu thư Sài Gòn, nghe chưa?!” – Tôi quắc mắt nhìn Thức rồi tiếp tục suy nghĩ. Trí thông minh của tôi đâu rồi!! Mà sao nàng ko gọi tôi chứ!
Nếu chủ động gọi tôi, thì cô ấy đã ko phải là Du Thục.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
46.Ngày … tháng … năm..
Hôm nay anh Trung lại hẹn tôi ăn tối. Tôi muốn từ chối nên cố tình nhận thêm việc để ở lại công ty làm. Hơn 6 giờ, tôi vẫn ngồi trong văn phòng với ổ bánh mì hamburger.
Điện thoại của tôi reo. Có phải…?
Số máy anh Trung. Chán quá.
Phải sau hơn 2 ngày tôi mới nhớ ra tên công ty in trên thẻ đeo trước ngực của chị đã gặp tôi hôm ấy, hình như nó cũng là tên công ty của Thục. KOYAKI. Phải, chính là KOYAKI.
Lật quyển danh bạ tra đến mòn mắt cũng ko tìm ra, vì ko rõ ngành nghề, mất hết nửa ngày trời. Tôi đành lên mạng Internet. Cũng may hôm nay thứ 4, ko phải những ngày phải theo ban nhạc đi diễn, nếu ko, họ sẽ ko thả tôi đi long nhong tìm số Thục thế này.
KOYAKI, có hàng lọat công ty cùng tên KOYAKI. Trời ơi.
Lọc lại 4 công ty có văn phòng tại Sài Gòn, tôi bắt đầu gọi điện thoại…
“Thục có đói chưa? Anh có hẹn tối nay, Thục nói sẽ trả lời mà ko thấy.” – Giọng anh bác sĩ có chút rụt rè. Vì sự hiền lành của anh mà tôi ko nỡ thẳng thừng từ chối. Mà thôi, có 1 người bạn ăn tối cùng cũng ko quá nghiêm trọng, phải ko?
“Em…phải làm việc trễ..” – Tôi ấp úng giải thích.
“Xong chưa? Anh đợi từ 5 giờ ở trước cổng công ty em này.”
Sự áy náy làm tôi phải đồng ý, tôi thu xếp đồ đạc và đi xuống tầng trệt để ra về.
Đã 2 công ty ko có ai tên Du Thục cả. Cơ hội của tôi còn 50%.
“Xin vui lòng cho nói chuyện với Thục ạ. Du Thục”
“Chị Thục phòng dự án hả?” – Câu hỏi của người bên kia đầu dây làm tôi mừng húm. Thanks my god… Tôi đáp ngay – “Vâng, chính nàng!”
“Hết giờ rồi…” – Cô ấy nói làm tôi nhìn xuống đồng hồ, 6h30. Đúng là đã muộn cho 1 ngày làm việc.
Nhưng ko sao, mai tôi sẽ gọi lại…
“Khoan anh ơi!”
Hằng tiếp tân gọi giật khi tôi đang tiến ra ngoài cổng – “Chị Thục!!Chị có điện thoại!”
Giờ này mà có người gọi thì chắc là khách hàng. Rõ chán, lúc nào cũng gọi ngay giờ ăn uống, ko phải vốn có câu trời đánh tránh bữa ăn sao???
“Ai vậy? Em hỏi ở công ty nào đi?” – Tôi nói với Hằng để xem có cần phải tiếp cuộc điện thoại ấy ko. Hằng gật đầu và hỏi nhỏ vào điện thoại, xong cô ấy cười hihi đưa máy cho tôi – “Bạn trai chị đó!”
Nếu ko phải đang tựa vào bàn reception, chắc tôi đã loạng choạng ko đứng vững vì…shock.
47.Ngày … tháng … năm..
Vội giật cái ống nghe trên tay Hằng, tôi quay mặt ra ngòai thì thào – “Alo?”
“Thục à? Hãy nói chính là Thục đi. Sẽ có án mạng nếu đằng ấy ko phải Thục!”
“Bằng hả?”
“Nó đây!”
Ko hiểu sao tôi lại bật cười. Đơn giản vì vui…và…vì tôi nhớ anh ta. Hằng cứ đứng đó làm tôi đâm ngại, tôi giở giọng khó chịu mặc dù tôi ko cố tình như thế - “Sao anh gọi vào số công ty tôi?”
“Dành cho Thục bất ngờ mà, haha…”
“Tôi ko rảnh để giỡn đâu.” – Thục nói khô khốc. Có lẽ tôi ko đủ bình tĩnh nên mới nói như vậy và cười như 1 thằng đểu. Điên quá. Sao tôi ko than thở rằng tôi đã phải vất vả thế nào… để tìm ra cái số đó.
“Thực ra…” – Tôi định giải thích nhưng rồi, tôi lại thấy mất cả hứng – “Mà thôi.. Thục ko vui khi tớ gọi sao?”
Cô ấy ko đáp, tôi thậm chí nghe rõ hơi thở của Thục qua máy…
Ko lẽ tôi lại nói rằng tôi đã chờ phone của anh ta gần 2 tuần nay? Và vui đến ko kiềm chế như mới tức thì? Ko lẽ tôi lại nói rằng tôi chỉ đổ quạu khi nghe cái giọng cười cà rỡn đó của anh ta? Ko lẽ tôi lại nói anh ta nên gọi vào số di động của tôi thì hơn?
Tôi cứ im lặng.
“Thế thì tớ cúp đây.” – Anh ta buông lỏng câu nói.
“Khoan…” – Tôi lên tiếng, dù ko biết phải nói gì – “Bằng… có số riêng của Thục chứ?”
Cô ấy đã thay đổi cách nói chuyện. Cô ấy xưng tên và gọi tên tôi. Lần đầu tiên. Rất ngọt ngào!!
“Nếu có tớ đã ko gọi vào đây…” – Tôi bắt đầu nói thật – “Tớ bị mất số Thục rồi.”
“Sao vậy? Có cần…” – Tiếng chuông điện thoại reo ngắt lời cô ấy – “Đợi chút nhé!”
Ok, I can wait for you all my life.
But my cellphone cannot. Nó sắp hết pin rồi.
Anh Trung gọi, có lẽ vì thấy tôi lâu ra quá. Tôi phải chạy ra xa cái ống nghe để bảo anh đợi thêm chút nữa. Khi tôi trở lại thì máy đã chỉ còn tín hiệu tút tút.
Tại sao? Anh ta ko thể chờ tôi chỉ vài phút?
Ko, đó ko phải là Bằng. Người đã đợi tôi cả ngày và đã bay lập tức ra tìm tôi ngay sau khi biết tin. Chắc chắn có sự cố gì đó…
“Em về trước chị nhé!” – Hằng xách giỏ đi và cười chào tôi. Cách mà cô ấy cười giống như đang chọc tôi vậy. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên tôi kiên nhẫn nấn ná để chờ 1 cú điện thoại gọi lại, mà theo Hằng, là của “bạn trai” tôi.
Tôi kéo áo 1 nhóc bên cạnh – “Cho anh mượn cellphone nào!”
“Đùa hử?” – Nó trề môi. Tôi giật luôn cái phone trên bàn của nó – “Đùa cái gì. Trả cho 10 nghìn / 1 phút, ok?”
Giá cắt cổ! Nó ko chịu mới là lạ!
Tôi bấm gọi lại số ban nãy, liệu cô ấy có chờ tôi hay … nổi quạu? Theo tôi đoán thì chắc 90% là cô ấy đã dập máy cái rầm và rủa “Người đâu mà thấy ghét. Hừm!!” rồi bỏ đi khỏi.
Nhưng nếu ko gọi lại thì ko phải là tôi. Hehhe… Tôi chỉ sợ cô ấy chờ - 10% việc này sẽ xảy ra mà.
“Alo?” – Giờ thì tôi quen tiếng Alo đó rồi. Nó là của Thục. Cô ấy đã chờ tôi.
Bằng gọi lại, ko tiếc công tôi đã chờ.
“Máy tớ hết pin.” - Tôi ko nghĩ sai về anh, trước hết là trong việc này. Bằng sẽ ko bỏ cuộc, trừ khi có sự cố.
“Uh… giờ Thục phải đi ăn tối…” – Tôi chợt nhớ ra anh Trung vẫn đang mòn mỏi ngoài kia – “Thục sẽ nhắn số cho Bằng biết.”
“Ok, ăn vừa thôi, béo xấu xí lắm, tớ ko thích đâu.” – Tiếng Bằng tinh nghịch, xong lại trầm lắng – “I miss you, bye.”
Tôi đứng ngẩn ngơ 1 mình suốt gần 2 phút dù đã cúp máy.
48.Ngày … tháng … năm..
Mùa đông Hà Nội rồi cũng trôi qua nhường chỗ cho tiết trời xuân tràn về. Gió sớm vẫn lạnh nhưng những cành đào nở hoa rực rỡ làm cho người ta thấy ấm áp hẳn. Năm qua đã có nhiều thay đổi lớn đối với tôi. Một là tôi đã thỏa ước mơ chơi trống chuyên nghiệp, hai là tôi đã tìm được thiên thần của cuộc đời – Du Thục.
Tôi đếm từng ngày đến Tết. Vì tôi sẽ du Nam lần nữa tìm cô ấy, và lần này chỉ đi 1 mình thôi. Chia cách ko gian chỉ làm tôi nhớ cô ấy đến khủng khiếp, chứ ko hề có vụ “xa mặt cách lòng” như Vũ và lão Phúc vẫn luôn đe dọa.
Còn Thục thì sao nhỉ?
Tôi càng ngày càng nhận ra rằng nếu 1 ngày ko có tin của Bằng nhắn, tôi sẽ “ăn ko ngon ngủ ko yên.” Ko quá cường điệu đâu, nó thực đấy. Nhưng cũng đừng nghĩ là chúng tôi đang “mật ngọt tình yêu” với nhau bằng đường viễn thông, vì thực tế thì những tin nhắn chỉ là “Nhiệt độ ở đấy là bao nhiêu? Có mưa ko?” (đến nỗi tôi trở thành trung tâm thông tin thời tiết Hà Nội còn được!) hoặc “Hôm nay ăn cơm canh chua” – “còn tớ ăn xôi gấc”, rồi “canh chua miền Nam nấu với cà chua à?”….
Hoàn toàn ko có câu nào là “I Love You” hay đại loại là “nhớ mặc thêm áo”, “hôm qua ngủ ngon ko?”…
……………
An dạo này ít đến gặp tôi, cô ấy bảo vì tôi bận diễn nên cô ấy ko muốn làm phiền. Thức và Vũ đốn An có bạn trai, nào là hôm nọ gặp ai chở An ngòai đường, nào là thấy cô ấy mua áo sơ mi Nam tại shop ABC gì đấy.
Nếu An có bạn trai thật, thì cô ấy sẽ nói cho tôi biết đầu tiên. Tôi chẳng tin đâu.
Tuy nhiên những lời bọn họ nói cứ làm tôi tò mò, 1 chút gì đó cào cào trong lòng, ko rõ lắm. Tôi muốn hỏi An…
Ba tôi tuyên bố sẽ chỉ gả tôi cho người như anh Trung. Xem ra anh ấy đã chiếm trọn tình cảm của phụ huynh 2 vị rồi. Chị Hai nói anh ấy vài lần muốn hỏi cưới tôi nhưng sợ tôi phản đối… Đúng là tôi sẽ phản đối, dĩ nhiên.
“Con và thằng Trung có phải đang yêu nhau?” – Mẹ hỏi tôi khi ba cũng đang ngồi đó. Tôi nhăn mặt – “Ko, làm gì có.”
“Vậy con đang yêu ai?”
“Có ai đâu, sao mẹ hỏi vậy?”
“Tấn nói con có 1 chàng nào đó… Nó nói con đang yêu.”
Thằng em trai nhiều chuyện chưa từng thấy. Trong lúc tôi còn gãi đầu, ba tôi phán 1 câu xanh rờn – “Tên nào đấy? Nếu có thì dắt ra cho ba xem, ko thì ba bảo thằng Trung đến rước con đi cho rồi.”
“Cậu có bạn trai à?” – Tôi đi lòng vòng 1 hồi rồi cũng hỏi điều muốn hỏi. An tròn mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười – “Nếu có thì sao?”
“Thì… tớ mừng cho cậu.” – Tôi tỏ ra thờ ơ - “Nhưng… cẩn thận kẻo gặp tên Sở Khanh đấy.”
“Cậu tưởng chỉ có cậu là hay à?” – Tự nhiên An lại có vẻ trách móc tôi. Cô ấy đi nhanh, giọng lãng đãng – “Cậu có người yêu thì cũng phải để tớ có chứ.”
Tôi nghĩ mình ko hiểu An nữa. Cô ấy lạ quá, đặc biệt sau hôm Noel. Ko lẽ chuyện chiếc khăn choàng lại ảnh hưởng nhiều như vậy?49.Ngày … tháng … năm..
Theo “lý luận” của ba, thì bạn trai tôi phải được “kiểm duyệt” trước khi tôi đi quá xa, để gặp thêm “1 tay như thằng Duy” là ko nên chút nào. Tôi trở nên bị áp lực đến nỗi ko thể thố lộ chuyện của Bằng, và luôn cố tránh né mọi câu hỏi về “chàng trai” đang đánh đổ tôi.
Tôi chỉ sợ đến 1 lúc nào đó, tôi bị tác động bởi ba mẹ và sẽ nhận lời với anh Trung để được giải thoát. Dù sao trong 1 góc của lý trí tôi vẫn sợ sẽ bị tổn thương lần nữa.
Khi tôi cho bọn họ biết tuần sau tôi sẽ vào Nam, ai cũng thở dài ngao ngán – “Hết cách với nó”. Hehehe…
Chuyện này tôi chưa nói với An. Càng lúc tôi và cô ấy càng xa cách nhau. Hơi buồn, nhưng tôi cũng ko bận tâm lắm vì nghĩ cô ấy có lẽ có bạn trai thật.
Còn mẹ tôi, bà mắng tôi te tét ngay khi tôi vừa bảo – “Con vào Nam ăn Tết.”
“Mày sao thế hả, Bằng? Mày có họ hàng nào ở đấy đâu! Mày bị con gái trong ấy bỏ bùa hử? Mẹ đã nghe các cậu ấy nói ra nói vào mà mẹ chưa tin. Giờ mày nói đi, có phải mày chết cô nào rồi ko?”
Tôi chỉ cười toe gật đầu – “Đúng ạ. Chết ngắt.” ^0^
Và mẹ dùng cả chổi bếp để quất tôi. Tới tấp, tàn tạ, túa xua khắp người.
Tôi luôn thích ko khí mùa xuân, nhất là những ngày giáp Tết. Tôi thích đi sắm đồ Tết, thích chạy vòng vòng chợ Hoa Xuân, và thích theo mẹ đi chợ đêm trước hôm Giao Thừa.
Bằng nhắn – “Nhiệt độ ngòai này là 45 độ C. Bão cấp 4, gió giật cấp 8. Biển động …nhẹ.”
Tôi cười, lúc nào tôi cũng cười khi đọc tin anh. “Trong này gió nhẹ, hoa nở um sùm, tuyết rơi tá lả” – tôi trả lời. Từ sau khi quen Bằng, tôi bỗng có khiếu hài hước hơn. Cả 2 đứa đều nói những câu vô duyên ko ra đâu vào đâu. Thế mà vẫn đủ làm 1 ngày dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi của tôi tan biến.
Cô ấy càng lúc càng đáng yêu. Băng giá đã ko còn, và thay vào đó, mỗi 1 tin nhắn của cô ấy đều mang một màu sắc hồng tươi sáng. Nó sưởi ấm cả tôi, người đang ở cách nàng cả ngàn cây số.
Tôi sẽ vào đó, sớm thôi, bất kể Thục có muốn gặp tôi hay ko. Bất kể mẹ có đánh tôi thế nào, có giận hờn hay mắng nhiếc, thì bà biết rõ ko thể ngăn tôi, một khi tôi đã muốn. Bà chỉ còn có thể than thở - “Sao tôi lại có đứa con cứng đầu cứng cổ thế hả giời…!”
50.Ngày … tháng … năm..
Dù thích những hôm giáp Tết, nhưng tôi lại sợ những ngày Tết. Mồng 1 về nội ngoại, bà con ko người này cũng người kia bảo “Con Thục lớn rồi sao cứ ở ko vậy?”.
Ở ko, nghĩa là ko chồng, ko bạn trai, chẳng có mối nào ấy. Người lớn các chú các cô ko hiểu sao cứ hay để ý con gái nhà người ta, hễ thấy lâu ko ai hỏi han là nghĩ “chắc nó vẫn yêu thằng bồ cũ”.
Mồng 2, tiệc tùng với các sếp, cười đến rách cả miệng, nói năng thì cứ phải “tốt đẹp”, chứ nói cái gì ko hay là “đầu năm, đầu tháng mà….” – Người Việt Nam là thế.
Hôm nay, mồng 3, tôi chỉ ở nhà vì chẳng có ai đi cùng. Thường đây là ngày của những đôi lứa đang yêu nhau.
Tôi sang nhà để cho An biết tôi sẽ đi trưa nay, sau khi kết thúc buổi diễn ở Công viên Thủ Đô. Nhà An to và kín cổng lắm. Cô ấy, hình như tôi chưa kể, là con gái của chủ tịch Hội đồng quản trị cụm Khách sạn Atropole ở Hà Nội. Quen tôi, An chưa bao giờ tỏ ra là 1 đài các tiểu thư như thân thế của mình, cô ấy mặc đồ bình thường, ăn hàng hè phố và hay tính từ trăm đồng bạc khi trả giá.
“Sao cậu ko hẹn tớ ra?” – An bước xuống và hỏi tôi trong bộ đồ ngủ - “Tớ biết cậu ko thích đến nhà tớ mà.”
“Ko sao.” – Tôi nhún vai – “TỚ đi gấp nên ghé báo cậu.”
“Đi à? Đi đâu?”
“Tớ vào Sài Gòn.”
Hân gọi rủ tôi sang nhà nó ăn lẩu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy nằm nhà cũng chán, nên đồng ý luôn. Ko khéo anh Trung lại đến nhà thăm thì cũng khó mà trốn tránh.
“Cho tui xem hình anh ta đi” – Hân thúc cùi chỏ vào hông tôi khi 2 đứa đang nấu bếp. Tôi cau có – “Anh nào, bà đừng mad mà.”
“Giỡn hòai. Bà có biết 1 trong những thứ ko thể giấu được là gì ko?”
“Là gì?”
“Bộ mặt khi người ta yêu.”
An cười, và cô ấy ko nói thêm gì. Lẳng lặng thay áo đi cùng tôi ra sân bay.
“Dạo này tớ thấy cậu khác..” – Tôi hơi lạc giọng khi thấy An lại khóe mắt long lanh nước. An vui tươi ngày xưa của tôi đâu rồi?
“Tớ khác vì cậu khác, Bằng ạ.” – Giọng An trầm tư, tôi ko hiểu. Tôi chẳng khác gì cả. Chính cô ấy mới lạ đi, cô ấy hay buồn hơn.
“Mà cũng có thể tớ khác thật.” – An nhìn tôi mơ hồ - “Tớ khác khi có 1 người bước vào đời cậu, kéo cậu đi khỏi tớ.”
Tôi đỏ bừng mặt làm Hân càng cười hô hố, đồ…con bạn thấy ghét. Nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi. Cuối cùng sau cuộc tra hỏi bằng bạo lực, tôi phải cho nó xem tấm hình duy nhất của Bằng tôi đang có – đã được cắt thành hình trái tim.
“Lãng mạn chưa kìa!” – Tiếng Hân xúyt xoa.
“Thôi xem đủ rồi, trả đây!” – Tôi cố giật lại tấm ảnh, nhưng nhỏ Hân vẫn phá phách mang đi chỗ khác ngắm nghía – “Để xem kỹ nào..mắt sâu, mũi cao, ko đẹp trai lắm nhưng nhìn cá tính đấy.”
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o --
51.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết.
Thái độ và những lời An nói dường như chỉ theo tôi đến khi máy bay hạ cánh. Tôi nhanh chóng thóat khỏi ý nghĩ mình đã làm An buồn vì yêu Thục – 1 lý do mà tôi cũng ko hiểu tại sao. Sài Gòn mở ra rực rỡ với cờ xí, băng rôn đỏ chói khắp các nơi. So với lần vào trước, tôi thấy Sài Gòn tươi vui hơn nhiều.
Vừa vào tới Trung tâm thành phố, tôi liền mở máy gọi cho Thục.
“Điện thoại bà reo kìa!” – Hân chỉ tay về hướng chiếc máy điện thoại của tôi đang kêu nhạc tinh tang trên bàn, tay vẫn cầm khư khư tấm ảnh. Tôi vội chạy tới, màn hình hiện tên Bằng.
Như sợ bị con bạn chọc, tôi lẻn ra hành lang mới dám nghe máy – “Alo?”
“Hi! Trong ấy có chỗ cho tớ trú ko, ngoài này bão to quá!” – Tiếng Bằng giả vờ than thở (vì làm gì có cơn bão nào!). Tôi cố nhỏ giọng ko để Hân nghe thấy – “Dưới gầm giường có ở ko?”
“Ở chứ. Tớ bơi vào nhé. Cho địa chỉ đi”.
Tôi phì cười và ko nói gì. Đợi lâu, Bằng hối như vội lắm – “Nhanh lên, bão sắp cuốn tớ mất!”
“Thôi đừng giỡn nữa. Năm mới vui ko?” – Tôi đổi chủ đề nhưng Bằng vẫn cứ cố đùa – “Tớ nói thật mà, tớ đang tìm nhà Thục.”
Tôi vẫn giữ máy nghe khi leo lên xe búyt, mặc dù tôi ko biết tuyến xe này sẽ đi đâu.
Thục hỏi vặn, giọng hơi ngờ nghệch – “Gì hả? Tìm…gì?Nhà Thục?”
“Uh. Tớ vào ăn Tết với Thục. Tớ đang ở Sài Gòn.” – Tôi đáp. Cô ấy hỏi to vào máy – “Hả? Thật ko?”
“Chuyện Hướng dẫn dạo là chuyện duy nhất tớ nói dối Thục. Cho đến bây giờ, và cả sau này nữa.”
Nếu thế, nghĩa là Bằng đang ở đây, rất gần tôi.
Hân vỗ vai – “Eh, ai gọi vậy?”. Tôi cứ thẫn thờ, ngơ ngác, điện thoại vẫn đang áp vào tai. Như ko hề quan tâm tới Hân đang trố mắt nhìn, tôi lắp bắp vào máy – “Ở..ở đâu..vậy?”
“Để xem… đường Nguyễn Văn Cừ…” – Bằng như đang nhìn xung quanh để đọc tên đường – “Tớ cũng ko biết đây là đâu nữa. Tớ đang trên xe búyt.”
“Xuống trạm ở nhà sách đi. Thục sẽ ra đó.” – Tôi bảo Bằng rồi cúp máy luôn. Nhỏ Hân nheo mắt cố đoán chuyện gì, xong nó la lên – “Đi đâu vậy??”
Tôi đeo túi, giật tấm ảnh trên tay nó và chỉ kịp vẫy tay chào Bye bye.
Nhà sách? Nhà sách nào nhỉ? Có phải cái nhà sách vừa nãy xe chạy qua ko?
“Anh ơi, cho xuống đây ạ.” – Tôi gọi to và nhảy xuống khi chiếc xe vừa giảm tốc độ, rồi đi ngược về hướng ban nãy có 1 nhà sách lớn. Gần 6 giờ, bụng tôi bắt đầu cồn cào.
Tôi tìm 1 chỗ trống để đứng chờ cô ấy, bên cạnh bãi giữ xe nhà sách. Mồng 3 Tết mà cũng có nhiều người đi mua sách thế nhỉ? Đa số là trẻ con đi cùng với bố mẹ. Nghĩ lại hình như cả đời tôi đến giờ chỉ bước vào hiệu sách độ vài lần, đếm trên đầu ngón tay còn thừa.
52.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết.
Mãi đến khi tôi đến ngã ba đèn đỏ ở đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tôi mới nhận ra sao mình lại thế này? Vội vã ra đón 1 chàng trai? Vớ vẩn thật. Ngược đời thật. Tôi là gì của anh ta chứ? Tôi đâu có theo đuổi anh ta!
Tiếng bóp kèn tin tin phía sau đuổi tôi tấp đại vào lề và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đến hay ko đến? Đến thì làm như mình quý hắn lắm vậy, thích hắn lắm vậy, welcome hắn lắm vậy. Ko đến thì… cũng ko phải vì người ta đã lặn lội vào đây. Nếu là bạn bè bình thường thì ra đón cũng phải đạo thôi mà.
Phải thế nào thì đúng đây???
Sao cô ấy đến muộn thế nhỉ? Hay kẹt xe? Hay ý cô ấy ko phải nhà sách này??
Tôi sốt ruột định gọi Thục nhưng có khi cô ấy lại bảo tôi lộn xộn, có tìm 1 cái nhà sách cũng ko xong. Đàn ông con trai ko thể ngô nghê thế được. Tôi nhét điện thoại vào túi trở lại và đi loanh quanh, cố tìm 1 cái nhà sách khác gần đó.
“Chú cho cháu hỏi có cái nhà sách nào khác nữa ở đây ko?” – Tôi hỏi chú giữ xe. Chú ấy chỉ sang đối diện bên kia ngã ba – “Bên đó có cái nhỏ hơn. Gần trường Đại Học.”
Trong lúc đang nghĩ đến điên đầu, tôi nhận ra Bằng. Anh bước qua đường với cái ba lô khóac bên vai trái, mắt cứ ngó lung tung lên các dãy nhà mà ko nhìn xe cộ. Một chiếc xe ô tô lao đến………
Tôi như chết giấc tức khắc.
“Đi đứng kiểu gì vậy hả??” – Tiếng người lái xe quát to, Bằng cười hihi giơ tay xin lỗi. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, dù rằng anh đã nhìn thấy tôi và cười toe chạy đến.
Mặt nàng tái mét. Giống như vừa trải qua cơn ác mộng. Ai đã làm gì Du Thục của tôi?
“Thục sao vậy?” – Tôi lay cô ấy – “Thục ko khỏe à? Xin lỗi tớ ko biết Thục đứng bên này……”
Cô ấy chợt bật khóc. Nước mắt như giọt thủy tinh, rơi nhanh trên má nàng. Dù chưa biết chuyện gì nhưng điều đó làm tôi đau xót xa, như thể ai đó vừa làm trầy xước 1 thứ vô cùng quý giá của mình. Tôi khẽ đưa tay lên, lau gịot nước mắt đọng trên má cô ấy bằng ngón tay cái.
“Ai ăn hiếp Thục vậy? Tớ sẽ giết hắn.”
Bàn tay của Bằng ấm áp và mạnh mẽ đặt lên má tôi, làm tôi như mềm ra, tan ra. Tôi vừa hoảng sợ. Cảm tưởng như tôi sợ Bằng biến mất vĩnh viễn trước mắt tôi. Sợ hãi tột đỉnh, hỏang hốt tột đỉnh.
Và…tôi ko biết điều gì làm tôi khóc. Khóc vì mừng rỡ, khóc vì vỡ òa, khóc vì nhớ nhung, hay khóc vì thấy mình sao quá suy tư, tính toán đúng sai – cái gì là nên hay ko nên để súyt chút đã ko thể có cơ hội để hối hận. Cho dù là vì điều gì, thì tôi cũng biết rằng, tôi yêu Bằng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nếu ko cố gắng kiềm chế, có lẽ tôi đã ôm chầm lấy anh.
53.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết.
“Ko sao…” – Thục lên tiếng sau 1 lúc lâu, quệt nước mắt và nổ máy xe – “Về thôi.”
“Về? Thục chở tớ về nhà ngủ dưới gầm giường của Thục à?” – Tôi nửa đùa nửa thật. Cô ấy quay sang – “Uh.”
Thục nói tỉnh khô, ko cười, mặt cứ cứng đơ. Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng của cô ấy, nên thôi ko đùa nữa – “Có đi đâu thì cũng để tớ chở. Tớ ko ngồi sau xe con gái.”
“Uh.” – Cô ấy lại đáp tỉnh và bước xuống xe ra yên sau ngồi. Tôi cứ thế mà lên xe cầm lái thôi. Cô ấy ngộ quá.
Suốt chặng đường tôi ko nói gì cả, chỉ ngồi ôm…cái ba lô của Bằng. Bằng có hỏi tôi gì đó, nhưng tôi ko để ý nên ko trả lời, thế là anh im luôn. Tôi còn đang hoang mang trong cái cảm xúc mạnh mẽ vừa trải qua – những tưởng chính tôi vừa thóat chết trong gang tấc.
Mãi 1 lúc khi tôi trở lại trạng thái ổn định, tôi nhận ra Bằng đang…đưa chúng tôi lên Thủ Đức. Trời ạh.
“Đi đâu vậy trời?” – Tôi kêu lên và ngó quanh. Bằng dừng xe quay lại gãi đầu – “Tớ chạy bừa thôi, hỏi Thục ko trả lời.”
“Hả? Sao ko hỏi lại?? Ngố thế!” – Thục trách với cái giọng vừa cáu vừa buồn cười trước thằng ngố như tôi. Tôi cũng cười. Thực ra vì tôi cũng muốn chạy vòng vòng, đặc biệt là khi chở theo Thục ở đằng sau. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này. Hehehe.
Thục bảo tôi vòng xe lại, rồi cứ thế chạy đến nơi cô ấy ở. Một căn hộ tầng 3 trong chung cư, theo lời Thục. Sau khi gửi xe vào bãi, tôi định theo Thục lên thang máy thì cô ấy đẩy tôi ra ngòai.
“Bằng ko lên được, tối rồi.” – Cô ấy kéo tôi ra cổng, chỉ sang bên phải – “Cách 6 căn có 1 cái khách sạn, ở đó nghỉ nhé.”
Bằng ló đầu ra nhìn theo hướng tay tôi và gật gù – “Okay.” Anh ta giơ tay chào tôi theo kiểu quân đội, và quay đi, vẫn đeo cái ba lô trên vai trái. Tôi cứ nhìn theo lưng Bằng, đột nhiên anh quay đầu lại, gửi tôi 1 cái…hôn gió, thật nhanh, rồi tiếp tục bước.
Tôi vừa nhỏen miệng cười thầm thì giọng Tấn như viên đạn xẹt làm tôi giật bắn – “Bắt quả tang nhé, chị Ba!”
Tôi câm như hến, bỏ vào thang máy để lên nhà. Gã em nhiều chuyện cứ cười gian xảo, nó nhìn tôi theo kiểu dò xét – “Hình như là chàng trong ảnh hử? Từ Bắc vào hử?”
Hử, hử cái con khỉ! Tôi lầm bầm rủa rồi chui vào phòng đóng cửa mặc kệ nó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng Tấn vẫn ko buông tha tôi, nó húyt sáo inh ỏi và nói vu vơ – “Hèn gì ko chịu anh Trung, tay này giỏi tán tỉnh quá mà.”
“Thôi đi” – Tôi chịu ko nổi mở cửa phòng – “Đó là chuyện riêng của chị, ok?”
“Gì nóng vậy? Em chỉ….” – Tấn đang nói thì chuông cửa reo. Nó đi ra mở.
54.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết.
Tôi ko hiểu sao Thục tỏ ra bất ổn khi nhìn thấy tôi, còn người thanh niên mở cửa lại có vẻ thích thú. Anh ta là ai? Ở cùng cô ấy thì chắc là em trai hoặc anh trai rồi. Dĩ nhiên ko thể là chồng cô ấy! ^-^
“Tớ đến trả Thục chìa khóa!” – Tôi giải thích về chuyến ghé thăm ko được mời – “Nhỡ Thục có việc cần xe gấp thì…”
“Cảm ơn, nhưng anh vào chơi nhé.” – Chàng trai tươi cười kéo tôi vào. Thục vẫn cho thấy là cô ấy ko muốn tôi có mặt ở đây lúc này. Vì thế, tôi xin lỗi và từ chối – “Tớ nghĩ có lẽ muộn rồi, mai tớ sang.”
Bằng vẫy tay chào tôi, và cả Tấn, rồi lùi ra ngòai.
“Khoan đã!” – Tôi vừa gọi vừa chạy ra cửa – “9h ko phải quá trễ, vào chút đi.” Mặc kệ thái độ của Tấn, tôi đứng nép ở cửa và nhìn Bằng. Anh tỏ ra hơi thắc mắc, nhưng rồi cũng bước trở vào. Lúc này tôi chỉ muốn Tấn thôi cái loại giọng điệu bình phẩm về Bằng đi. Tốt nhất nên để nó tôn trọng Bằng, 1 người bạn và còn hơn thế nữa, đối với tôi.
“Anh từ Hà Nội vào hử?” – Tấn bắt đầu cuộc tra hỏi của nó, chẳng hiểu nó lôi từ “Hử” ở đâu ra. Tôi chỉ gọt trái cây và dọn ít chả lụa. Món này ngày Tết nhà nào cũng mời, ăn đến ngán ngẩm, nhưng khổ nỗi ở đây chỉ có 2 chị em, tôi cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều.
“Ừ, tớ từ ngoài ấy vào.” – Tôi đáp xong định mở lời hỏi thăm lại nhưng cậu ấy cứ hỏi suốt – “Anh quen chị Thục ở đó hả?”
Tôi nhìn sang Thục, cô ấy chẳng nói gì, rót 2 ly nước coca. – “Thục là chị à?”
“Đừng đánh trống lảng!” – Cậu em của Thục nói – “Có phải anh vào tìm chị ấy ko?”
“Tớ vào tránh bão!” – Tôi cười, cố né những câu hỏi gài bẫy của anh chàng. Thục ngước lên cau mặt – “Em hỏi đủ chưa?”
“Chưa! Anh tên gì? Mấy tuổi? Làm nghề gì?Anh thích chị tui phải ko?” – Cậu em trai hỏi tới tấp chẳng khác nào cảnh sát hỏi cung tội phạm. Nếu gặp anh chàng nào nhút nhát thì chắc chỉ có đơ lưỡi mà đỏ mặt im thinh.
Bằng cho 1 miếng chả vào miệng nhai ngon lành, xong cầm ly nước lên uống, giọng thoải mái – “Phần hỏi lý lịch thì cậu đưa cái đơn, anh điền vào cho tiện. Còn, việc kia, nếu anh thích chị cậu thì sao?”
Tấn trợn mắt như thể nó ko tin có kẻ thẳng thắn đến thế. Tôi hơi sững người 1 chút, nhưng hơn hết tôi có phần đắc chí. Với kiểu tinh ranh như Tấn, thì chỉ có Bằng mới trị được.
“Chà, sao trăng gì. Nếu thích chị tui thì phải tích cực vào.” – Đến lượt Tấn ăn miếng chả - “Đã có người trực cửa nhà tui rồi, ba tui cũng sắp gả đi đấy!”
Tôi đập vào lưng Tấn, nhưng ko kịp ngăn nó nói linh tinh. Bằng như bị sặc, anh ho hằng hặc khiến nước văng tung tóe – “Thật sao??”
Tôi vội quay sang Thục, cô ấy trừng mắt nhìn em trai và bặm môi lại, điệu bộ của 1 bà chị hung dữ đang cảnh cáo em trai mình – “Nhiều chuyện quá, đủ rồi, Tấn!”
“Thế thì tớ ở đây trông chừng, ko cho gã nào đến ve vãn Thục!” – Tôi nói mặc dù bằng kiểu đùa cợt nhưng lại hoàn toàn là ý nghiêm túc. Thục bê nguyên bộ mặt ban nãy nhìn Tấn sang dành cho tôi – “Cả anh nữa! Đi về đi!”
Cô ấy…mới dễ yêu làm sao. Rõ ràng là cô ấy thẹn, mà lại cứ tỏ ra cáu kỉnh đuổi tôi đi. Em trai Thục cũng thấy thế, nên cậu ấy tủm tỉm bụm miệng cười. Tôi bị xua ra ngoài khi chưa kịp uống hết ly nước và đĩa giò chả vẫn còn nhiều…
55.Ngày … tháng … năm…- Mồng 4 Tết.
Tết đúng dịp cuối tuần nên thay vì theo luật phải mồng 4 đi làm, thì chúng tôi được nghỉ luôn sang tuần sau. Lúc đầu tôi cảm thấy chán vì muốn đi làm càng sớm càng tốt, hơn là nằm nhà xem ti vi hoặc ngủ đến mục mắt.
Nhưng năm nay tôi muốn ngày Tết dài hơn.
Sáng sớm, tôi đã dậy lúc 5h30, ra bếp hâm lại nồi thịt kho, chiên thêm cái trứng ốp la, dọn bữa sáng cho Tấn. Sẵn tiện thấy cái máy đĩa, tôi bật luôn. Bài hát A better day thì phải. Dạo sau khi Noel về, tôi bỗng chăm nghe nhạc hơn và cũng lẩm nhẩm thụôc được 1 số bài.
Mới mở mắt dậy, tôi đã thấy tin của An – “Cậu ngủ ngon ko? Hai người vui vẻ chứ?”
Tôi nhớ đến khuôn mặt An khi tiễn tôi ra sân bay, cứ như đó là lần cuối cùng gặp tôi vậy. An khờ quá, hình như An sợ tôi rời xa cô ấy, làm rể đất Sài Thành thì phải.
Trả lời tin của An xong, tôi thay áo sang tìm Thục. Dù sao thì cô ấy là mục đích tôi vào đây, Sài Gòn chẳng có gì hấp dẫn tôi, ngòai nàng. Vả lại, cũng phải đề phòng, cái gã “trực cửa” mà Tấn, em trai cô ấy đã nói tới.
“Phải ko dzị?” – Tấn vò đầu khi vừa ló ra khỏi phòng – “Có người tự nhiên yêu đời ta ơi!”
Tôi cố giả tỉnh ngồi ăn và xem tin trên ti vi. Nó rửa mặt xong xuôi thì cũng ngồi vào bàn, ngó qua 1 lượt. – “Sao ko dọn thêm cái chén? Dám cá anh ta sẽ mò sang trong vòng 5 phút.”
“Ăn đi. Nói nhiều như bà tám vậy!” – Tôi mắng nó vừa dứt lời thì chuông cửa kêu tíng tong. Tấn liếc tôi đắc thắng và định đứng dậy đi mở cửa, nhưng tôi ngăn nó, bảo để tôi.
“Hi! Goodmorning!” – Quả nhiên, chưa đầy 5 phút. Hình như anh ta còn chưa chải đầu – “Tớ đến đúng lúc thì phải?”
Thục mời tôi cùng ăn sáng. Bữa sáng đầu tiên trong đời tôi ăn ko có cảm giác ngon hay no mà là cảm giác…… sướng. Ít ra là cô ấy chấp nhận cho tôi ngồi cạnh, như 1 người trong gia đình.
“Anh tên Bằng, cậu là Tấn phải ko?” – Tôi mở lời khi thấy cậu em Thục tự nhiên ít nói hơn tối qua.
“Uh, Tấn, Đoàn Du Tấn.” – Cậu ấy đáp – “Còn anh? Cái gì Bằng?”
“Tô Hữu Bằng. ^-^” – Tôi cười còn 2 người kia trố mắt nhìn cứ như tin thật. – “Tớ đùa thôi, Phạm Gia Bằng.”
Đó là 1 cái tên hay. Nhưng cũng lần đầu tôi biết cả họ lẫn tên của anh, điều mà tôi chưa từng quan tâm tới. Và cho đến khi Tấn hỏi 1 lượt nhiều câu, tôi mới nhận ra hình như tôi yêu 1 người mà tôi thậm chí chẳng biết họ tên, tuổi tác, gia cảnh của anh ta nữa.
Bằng nói anh hai mươi ba tuổi rưỡi, tính ra thì hơn tôi vài tháng. Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng gia đình đã chuyển về Vĩnh Phúc để sống gần ông bà.
“Anh là ca sĩ à?” – Tấn hỏi khi tôi bảo mình là người chơi trong ban nhạc. Tôi lắc đầu – “Ko, anh chỉ chơi trống, thỉnh thoảng mới hát”.
“Trống hử? Hay nhỉ…” – Cậu chàng gật gù – “Lúc nào đấy phải lĩnh giáo mới được. Còn giờ thì tui đi ra ngoài tí, anh chị cứ tự nhiên nhé.”
Tôi nhe răng cười trong khi Thục liếc em trai sắc gọn – “Em đi với ai?”. Cậu em trai nhún vai – “Đưa bạn gái về ra mắt. Chị cũng nên thế đi. Hehe”
Thục có vẻ lo lắng gì đó rồi kéo tay cậu ấy vào bên trong cốt để nói chuyện riêng, ko cho tôi nghe.